CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Thịnh Yến


Phan_21

Anh cười lần nữa, cố ý hỏi: "Em đang nhắc anh sắp tới lúc người và trăng đoàn viên phải không?".

Cách nhau xa như thế, cô vẫn bị câu nói đùa của anh làm cho đỏ mặt, lắp bắp một hồi, đáp: "Em chỉ muốn nói với anh, đây là thời gian tốt để thể hiện tình cảm gia đình".

Anh không tiếp lời cô, ngược lại chỉ thở dài, tỏ rõ lòng mình với cô? "Trước kia xa nhau còn lâu hơn, nhưng bây giờ anh thật sự muốn về. Món cơm bào ngư em học thế nào rồi? Lần trước còn chưa được thưởng thức".

Cô nghe giọng anh, nhất thời kích động, hỏi: "Hay là em đi Los Angeles nhé? Anh không thể bỏ về giữa chừng, nhưng em có thể qua chỗ anh. Em tới làm cơm bào ngư cho anh ăn, được không?".

Đầu tiên anh không nghĩ ra, sau đó lập tức vui vẻ đáp: "Được".

Nhất thời kích động, nhưng cũng nguội rất nhanh. Anh đáp "được", cô lại không biết phải nói tiếp thế nào, lúc nay mới nhận ra mình vô hình chung đã gây thêm rắc rối cho anh.

"Hay là thôi vậy." Cô gạt phắt suy nghĩ ấy đi, giải thích: "Sắp Tết rồi, việc bên này cũng bận. Lại đang cuối năm, ngộ nhỡ thành tích giảm, bị cắt thưởng cũng thôi, nhưng sẽ bị mọi người cười. Lại lôi chuyện em và Lâm Khải Sương chia tay ra trêu chọc".

"Mĩ Cảnh." Anh ngắt lời cô.

Cô nghe giọng anh không được nhẹ nhõm, lại càng hận sự nhanh mồm nhanh miệng vừa rồi của mình, khiến anh rơi vào tình huống khó xử, nên cũng chẳng quan tâm tới việc anh ngắt lời mình, tiếp tục nói: "Cậu gọi điện mấy lần, nói đã lâu em không về nhà, nếu có thời gian em nên về Tam Á trước xem thế nào. Trước sau gì thì anh cũng sẽ về, cơm bào ngư rồi sẽ được ăn thôi".

Anh đợi cô nói xong, xác định cô sẽ không còn tìm được lí do nào khác nữa, im lặng hồi lâu, rồi chân thành nói: "Em đến Los Angeles đi".

Cô ngập ngừng: "Nhưng...".

Anh khẽ cười, nói: "Ở đâu ra nhiều nhưng thế. Anh muốn gặp em, có điều tạm thời không thể rời đây được, vì vậy đành mời em bay qua Thái Bình Dương tới thăm anh thôi".

Cô cảm động tới suýt rơi nước mắt.

Giọng anh trầm thấp nhưng không còn cô độc như vừa rồi nữa, anh nói: "Mĩ Cảnh, anh rất cần em".

Sau khi quyết định đi Los Angeles, việc đầu tiên Hạng Mĩ Cảnh làm là lấy chứng minh thư Hồng Kông bị vứt dưới đáy tủ của mình ra, sau đó đặt vé máy bay, rồi xin Tiền Mẫn nghỉ phép với lí do về Tam Á thăm nhà.

Tiền Mẫn thấy thời gian gần đây cô cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đương nhiên đồng ý để cô về Tam Á nghỉ ngơi, Âu Na lại kháng nghị việc nghỉ phép của cô quá đột ngột.

Nhưng kháng nghị vô hiệu. Ngay chiều hôm ấy, Hạng Mĩ Cảnh xách túi ra khỏi công ty về nhà bắt đầu thu dọn hành lí.

Thực tế thì vé đặt vào tối mai, cô còn gần ba mươi tiếng để chuẩn bị. Nhìn khuôn mặt có phần tiều tụy của mình trong gương, cô vừa hối hận thời gian này đã không chăm sóc tốt cho bản thân, vừa bắt đầu đắp mặt nạ.

Mang tâm trạng hào hứng kích động suốt ba mươi tiếng đồng hồ, Hạng Mĩ Cảnh ra sân bay từ sớm.

Sau khi qua cửa kiểm soát cô vào phòng chờ ngồi chưa nóng chỗ đã giật nảy mình vì thấy Chương Du đi về phía mình chào hỏi. Cô hơi thấp thỏm lo lắng, đành cố gắng hết sức để trấn tĩnh, mở miệng hỏi Chương Du trước: "Đi đâu thế?".

Chương Du liếc nhìn hành lí của cô trước, sau đó nhìn cách ăn vận trang điểm bình thường đến không thể bình thường hơn của Hạng Mĩ Cảnh, sau đó mới đáp: "Los Angeles", rồi hỏi: "Còn em?".

Cô không ngờ mình lại đi cùng chuyến bay với Chương Du, không thể nói dối, đành tìm lí do khác: "Hẹn bạn đi Mĩ du lịch, cô ấy đi từ Bắc Kinh. Chị đi công tác à?".

Chương Du gật đầu, sau đó mời: "Đi uống cafe nhé?".

Cô nhận lời, trong lòng bắt đầu suy nghĩ xem nên nói thế nào cho phù hợp.

Hai người gọi cafe đen.

Chương Du bưng cốc cafeuống một hớp lớn, rồi hỏi cô bằng giọng khá thoải mái: "Đã lên lịch trình chưa?".

Cô nói cho Chương Du nghe những lời mình vừa chuẩn bị, rồi cố ý mời: "Có chỗ nào thú vị thì giới thiệu cho em?".

Chương Du đặt cốc cafe xuống, nửa cười nửa không đáp: "Trước mỗi lần đi Mĩ, chị ít nhất mất hai đêm không ngủ được, hễ nghĩ tới việc phải ngồi máy bay trong thời gian dài như thế sau đó còn bị cấp trên phê bình là chẳng có chút tình cảm nào với mảnh đất ấy, xong việc là lập tức lên máy bay về luôn, chưa từng đi đâu chơi cả".

Cô không hiểu lắm về tình hình công việc của Chương Du, theo lí thì, mặc dù tập đoàn Hải Thành có vài chi nhánh ở Mĩ, nhưng một quản lí cấp cao về PR như Chương Du đi một quãng đường xa tới đó thì có thể bị chịu phê bình gì chứ, vì vậy cô cho rằng Chương Du đang nói đùa.

Chương Du nhận ra ngay nét nghi ngờ trên sắc mặt Hạng Mĩ Cảnh, trầm mặc vài giây, dường như đang do dự điều gì đó, giơ tay cầm cốc cafe lên, uống nốt phần còn lại. Miệng ngập vị đắng, nhưng dù có đắng đến đâu cũng không thể át được những gì trong lòng đang nghĩ, cuối cùng Chương Du hắng giọng, gọi: "Mĩ Cảnh".

Hạng Mĩ Cảnh ngẩn ra. Hồi mới vào nghề Chương Du dẫn dắt cô, khi tự giới thiệu bản thân, Chương Du hỏi cô có tên tiếng Anh không, cô nói có, từ đó về sau, mọi người trong công ty chỉ gọi cô là "Theresa". Bỗng nghe Chương Du gọi mình là "Mĩ Cảnh", cô bất giác ngồi thẳng người, nghiêm túc lắng nghe.

Chương Du lặng lẽ nhìn Hạng Mĩ Cảnh hai giây, sau đó mím môi cười, giọng cũng có vài phần bất lực: "Em có tin vào định mệnh không?".

Hạng Mĩ Cảnh "hả" một tiếng, sau đó hơi ngạc nhiên gật đầu.

Chương Du cụp mắt, nói tiếp: "Nếu hôm nay chị không gặp em, em đến Los Angeles, gặp Phương Tuân Kiệm, em cho rằng mình tạo ra ảnh hưởng thế nào đối với anh ta?".

Hạng Mĩ Cảnh sững sờ, vô thức định lên tiếng giải thích, nhưng lời nói như bị mắc kẹt trong cổ họng.

Chương Du không cho cô quá nhiều thời gian để phản ứng, nói tiếp: "Hoàn cảnh của anh ta em biết rất rõ, mục đích đi Los Angeles em cũng biết, nhưng có một việc anh ta chưa nói với em. Một trong những điều kiện để Bạch lão tiên sinh nhận lời giúp là anh ta phải kết hôn với một tiểu thư môn đăng hậu đối. Đến bây giờ, anh ta vẫn chưa chấp nhận yêu cầu của Bạch lão tiên sinh, thậm chí anh ta còn đề nghị chuyển nhượng phần lớn cổ phần của mình ở tập đoàn Hải Thành cho Bạch lão tiên sinh để đổi lấy tự do hôn nhân. Nhưng chuyện của mẹ anh ta đã khiến Bạch lão tiên sinh phải chịu một cú sốc nặng, vì vậy ông già rất kiến quyết. Lần này chị đi Los Angeles, là để báo cáo tình hình với Bạch lão tiên sinh. Mĩ Cảnh, thực ra chị là người do Bạch gia bồi dưỡng, chị chuyển từ Bảo Nhã sang Hải Thành là để giúp đỡ Phương Tuân Kiệm".

Hạng Mĩ Cảnh lắc đầu: "Nếu chị là người của Bạch gia, nếu chị sang Hải Thành là để giúp Phương Tuân Kiệm, tại sao việc của Trung Ninh Trọng Khoa chị không nhắc nhở Phương Tuân Kiệm?".

Ánh mắt Chương Du vô cùng kiên định, ngữ khí lại ôn hòa, căn bản không giống như nói dối. Chị ta đáp: "Bởi vì Bạch lão tiên sinh muốn Phương Tuân Kiệm phải rơi xuống đáy vực, ông ta muốn Phương Tuân Kiệm đích thân tới tìm ông ta cầu xin giúp đỡ, ông ta muốn trái tim Phương Tuân Kiệm phải tàn nhẫn hơn nữa, phải cứng hơn nữa. Chỉ có như thế, sau khi bỏ ra tất cả để giành lại Hải Thành, Phương Tuân Kiệm mới nỡ ra tay với người thân của mình".

Hạng Mĩ Cảnh vừa kinh ngạc vừa không hiểu: "Tại sao Bạch lão tiên sinh không tự mình ra tay với tập đoàn Hải Thành?".

Chương Du nói: "Ông ấy nhiều tuổi rồi, hơn nữa ông ấy cho rằng thù của con gái mình nên do cháu ngoại trả".

Hạng Mĩ Cảnh cảm thấy tất cả giống như một vở kịch, cô không sao chấp nhận nổi, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

Chương Du đã biết trước Hạng Mĩ Cảnh sẽ có phản ứng như thế, nên không vội vàng ép cô, ngược lại trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Mỗi câu vừa rồi của chị, đều có thể đưa chị vào thế nguy hiểm, nhưng chị vẫn lựa chọn nói cho em biết. Bởi vì chị giống em, chúng ta đều nhìn thấy sự nỗ lực của Phương Tuân Kiệm, chúng ta đều không muốn nhìn thấy anh ta thất bại sau mỗi lần nỗ lực. Anh ta là người sống chẳng dễ dàng gì, những người thật sự quan tâm anh ta tới đáng thương, anh ta không dễ tin người, cũng rất khó có tri âm tri kỷ, thậm chí ngay cả tâm trạng thật sự cũng ít để lộ trước mặt mọi người. Nếu không giành lại được tập đoàn Hải Thành, thì cả đời này anh ta sống không yên". Giọng Chương Du có chút nghẹn ngào, dừng lại điều chỉnh tâm trạng xong, chị ta lại nói: "Chị không biết tại sao em lại tới Los Angeles, cũng có thể là em nhớ anh ta, cũng có thể là do anh ta sắp không kiên trì được nữa. Anh ta dành cho em một thứ tình cảm đặc biệt, vì vậy em sẽ trở thành động lực cho anh ta. Nhưng em nên biết, từ xưa tới nay, không ai vừa có thể có cá lại vừa có cả tay gấu. Nếu anh ta thành công, chưa chắc đã phải từ bỏ tình cảm dành cho em, nhưng nếu anh ta vẫn kiên quyết không chấp nhận điều kiện của Bạch lão tiên sinh, thì con đường tới thành công của anh ta sẽ rất vất vả".

Hạng Mĩ Cảnh cắn chặt môi dưới, sợ mình thở mạnh, nước mắt sẽ tuôn rơi.

Chương Du nhìn đôi mắt đỏ mọng của Hạng Mĩ Cảnh cũng cảm thấy bức bối. Chị ta nói: "Có lẽ em cho rằng chị quá nhẫn tâm. Nhưng nếu biết anh ta sẽ dành nhiều tình cảm cho em thế này, trước kia chị nhất định không đồng ý cho em vào Bảo Nhã, cũng sẽ không đứng nhìn quan hệ của hai người phát triển tới mức như ngày nay".

Hạng Mĩ Cảnh đờ đẫn nhìn Chương Du.

Chương Du thở dài, khuyên: "Tính cách anh ta như thế, mà đối với em được như thế này, đã là kì tích rồi. Chị không khuyên em phải rời xa anh ta, trong xã hội hiện đại, nam nữ vì lợi ích riêng mà mang hôn nhân ra đổi không phải chuyện mới mẻ gì, nếu em thật sự yêu anh ta, thật sự hi vọng anh ta hoàn thành được tâm nguyện, thì đừng sang đó tăng thêm áp lực gánh nặng cho anh ta nữa. Anh ta là người kiên cường, nhất định sẽ vượt qua được".

Loa đã bắt đầu mời hành khách làm thủ tục lên máy bay.

Chương Du chậm rãi đứng dậy, cuối cùng nói với cô: "Mĩ Cảnh, đừng trách chị. Đời người vốn có rất nhiều việc bất đắc dĩ, chúng ta chỉ là con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển, phải nhìn sắc trời mà giương buồm thôi".

Hạng Mĩ Cảnh ngồi ở phòng chờ rất lâu, trên loa nhắc tên cô lần nữa, giọng nói đó cứ quấn lấy tai cô, cô có cảm giác như vọng từ rất xa tới.

Phục vụ của quán cafe tốt bụng mang khăn giấy cho cô, lúc này cô mới biết nước mắt chảy đầy mặt.

Cô đến sân bay từ rất sớm chờ đợi chuyến bay của mình, kết quả lại đứng yên nhìn máy bay bay vào bầu trời đêm. Thì ra cảm giác thất vọng còn đau đớn hơn là ngã từ trên mây xuống, nhưng cô có thể làm thế nào? Bỏ mặc tất cả để tới bên Phương Tuân Kiệm? Cô sẽ vui nếu mình thành động lực cho anh, nhưng cũng rất buồn nếu trở thành gánh nặng cho anh. Cô chẳng qua chỉ là một người phụ nữ bình thường, yêu một người đàn ông, muốn cùng người đàn ông đó sống bên nhau đầu bạc răng long. Nhưng ông trời không cho cô cơ hội ấy, ban đầu cô là người tình bí mật của anh, có lẽ về sau, mãi mãi về sau, cô cũng chỉ có thể trở thành bí mật không bao giờ được tiết lộ của anh.

Cô phải mất rất nhiều thời mới bình tĩnh được trở lại, sau khi xác định giọng bình thường, cô mới lấy di động ra gọi cho Phương Tuân Kiệm.

Phương Tuân Kiệm tưởng cô đã lên máy bay, còn cười dặn cô đừng uống cafe, tránh hưng phấn quá đà, lại mất ngủ cả đêm.

Cô nghe thấy giọng anh, suýt nữa lại khóc, cầm di động ra xa tai, hít sâu một hơi, sau đó áp lại gần, nói với anh: "Mợ em gọi điện đến nói cậu nhập viện rồi, giờ em phải về Tam Á ngay, không thể đi Los Angeles nữa".

Phương Tuân Kiệm không hề nghi ngờ lời cô, lo lắng hỏi: "Có phải bệnh cũ tái phát không?".

Cô sợ nói nhiều, anh sẽ nhận ra điều bất thường, nên đáp bừa vài câu, rồi lấy cớ phải đi đổi vé liền cúp máy.

Sân bay lúc nào cũng đông đúc ồn ào, vui buồn tan hợp đều có cả, ai cũng có câu chuyện của riêng mình, đều có nỗi bi ai bất đắc dĩ của riêng mình.

Hạng Mĩ Cảnh đổi vé đến Tam Á xong thì đã gần một giờ đêm, cô sợ lúc này mà về nhà sẽ làm phiền cậu mợ, nên đến khách sạn Hạ Việt ở Tam Á nghỉ một đêm.

Cô yêu cầu dùng phòng tổng thống, sau khi đổ hết hành lí ra giường, cô mới đi tắm.

Bồn tắm to tới kinh ngạc, cô xả nước đầy bồn, đổ cả một chai tạo bọt vào, khuấy cho bọt lên, sau đó mới vào tắm.

Phòng rộng, đêm khuya, thật là một khung cảnh yên tĩnh tới mức khiến người ta phát sợ. Mở ti vi trong phòng tắm ra, đúng kênh phim truyện, đang phát bộ phim cũ của Vương Gia Vệ mà cô và Phương Tuân Kiệm đã từng xem cùng nhau.

Kim Thành Vũ lái chiếc xe kem chở theo một gia đình đủ già trẻ lớn bé bị anh ép mời lên xe, vừa đi dạo thành phố về đêm vừa ăn kem.

Cô xem mà thấy lòng tắc nghẹn, vội vàng nhấc điều khiển lên chuyển kênh, nhưng bấm lên trước, lùi về sau đều chẳng có chương trình nào đáng xem, cuối cùng vẫn quay lại xem bộ phim ấy.

Xem từ đầu tới cuối đều thấy buồn, cuối phim, hình ảnh Lí Gia Hân ngồi trên xe do Kim Thành Vũ lái lao vút qua con ngõ hẹp khiến cô không kìm được nước mắt. Nước mắt chảy qua khóe miệng, mùi vị mằn mặn, mặn tới phát đắng.

Cô tắm trong bồn rất lâu, da bắt đầu trắng nhợt mới chịu ra, tùy tiện với khăn quấn lên người, sau đó nằm nghiêng xuống giường. Tóc ướt thấm vào gối nhưng cô không còn tâm trạng để lau nữa, chỉ muốn cố gắng nhắm mắt, ép mình phải ngủ. Một lúc sau lại thấy lạnh, thế là lục đống quần áo trên giường lôi quần áo ngủ ra mặc, sau đó dùng khăn tắm lau qua loa tóc, rồi chui lại vào chăn.

Cứ như thế, phải hơn bốn giờ cô mới ngủ được. Nhưng dù mệt mỏi như vậy, chưa bảy giờ sáng cô đã dậy, vô cùng đau đầu. Cô đoán mình bị cảm, vậy là bò dậy, tìm thuốc cảm trong hộp thuốc uống hai viên, rồi lại chui vào chăn nhắm mắt lại.

Nhưng không thể ngủ được nữa, nhắm mắt lại khiến mắt nặng nề hơn, dễ suy nghĩ lung tung hơn, thế là cô mở mắt ra nhìn chiếc sofa bọc da màu vàng cam đặt cạnh cửa sổ. Sau đó đói bụng, lần chần một lúc, cuối cùng vẫn quyết định xuống phòng ăn.

Cô biết bộ dạng lúc này của mình trông rất khó coi, đi rửa mặt đánh răng, nhìn mình từ đầu tới chân qua gương mà không tránh khỏi kinh ngạc. Cô cố gắng tự nhắc nhở bản thân, tự nói với mình, tình hình chưa chắc đã tệ tới mức ấy, cô phải tin Phương Tuân Kiệm, càng phải kiên định, cho dù tình hình tồi tệ như thế thật, anh chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy bộ dạng như lúc này của cô.

Sau khi điều chỉnh tâm trạng xong, cô lại tắm rửa lần nữa, chọn một chiếc váy màu cà rốt, nén chịu cảm giác khó chịu vì bị tắc mũi, đi đến nhà ăn.

Nhà ăn thiết kế cửa sổ bằng kính chạm đất, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, qua kính còn nhìn thấy cả sóng biển.

Trước biển, tâm trạng dễ chịu hơn nhiều. Cô ngồi ở nhà hàng hơn tiếng đồng hồ, sau đó quay về phòng thu dọn hành lí, gọi xe về nhà.

Giá nhà trong thành phố càng ngày càng đắt, những lúc sốt giá nhà trên đảo nhân tạo đắt hơn giá vốn gấp nhiều lần.

Diêu Lập Trung là cậu họ của Hạng Mĩ Cảnh, trước khi gia đình lâm vào cảnh khốn khó, cô hoàn toàn không biết mình còn có một người họ hàng như thế này, nhưng chính người cậu họ bán đồ nướng ven biển ấy đã cứu vớt cuộc đời cô. Sau khi kiếm được tiền, mấy lần cô yêu cầu đổi nhà cho cậu mợ nhưng họ từ chối, nói muốn sống ở căn hộ cũ, vì vậy cô đành dồn sự quan tâm sang Diêu Bội Bội.

Nhà cậu mợ cách thành phố khá xa, nhưng gần biển, nên bán đồ nướng rất đắt hàng. Hạng Mĩ Cảnh một năm về khoảng đôi lần, hôm nay đột nhiên xuất hiện, đương nhiên khiến vợ chồng Diêu Lập Trung vừa vui mừng vừa ngạc nhiên.

Đứa trẻ sống xa quê, về nhà gặp người thân, luôn có cảm giác thân thiết và ấm áp. Vợ chồng Diêu Lập Trung lại là người tốt, thật thà nhân hậu, người bận rộn thu dọn phòng ốc, người vội vàng ra chợ mua thức ăn về làm cơm. Hạng Mĩ Cảnh lòng vốn đang nhiều chuyện buồn, nhìn tình cảm họ dành cho mình cô thật sự muốn khóc.

Mợ là người mau nước mắt, thấy cô như vậy, cũng khóc, kéo tay cô nói một mình sống bên ngoài không dễ dàng gì, còn nhắc lại chuyện bốn năm trước cô vay tiền bạn học cho cậu chữa bệnh.

Cô có ý né tránh chuyện đó, đành nói sang chuyện khác, cảm thấy quay về nhà, lòng bình an hơn nhiều.

Mỗi bữa ăn cơm đúng giờ, buổi chiều thì thường đi dạo tới những nơi quen thuộc ngày xưa, buổi sáng thì ngủ đến mười giờ hơn. Cả ngày, chỉ buồn nhất lúc Phương Tuân Kiệm gọi điện.

Cô muốn nghe giọng anh, nhưng lại sợ nghe thấy giọng anh, anh hỏi về bệnh tình của Diêu Lập Trung, cô vẫn trả lời thận trọng giấu anh. Có hai, ba lần suýt thì cô không kìm chế được, nhưng cô không biết mình nên nói với anh đừng quan tâm tới cảm giác của cô cứ việc theo đuổi thành công của anh hay nói xin anh đừng rời xa cô?

Cô sống rất mâu thuẫn và dằn vặt.

Ở nhà gần một tuần, trước đêm trở về Thượng Hải, Lâm Khải Sương gọi điện cho Hạng Mĩ Cảnh.

Lâm Khải Sương không biết cô không ở Thượng Hải, bảo cô buổi tối cùng đi uống rượu.

Anh quay về nhanh như thế, cô cảm thấy ngạc nhiên, cười hỏi anh có phải không chịu nổi áp lực từ phía gia đình nên đã "bỏ tối theo sáng" rồi không. Không ngờ anh thật thà kể. "Hôm nay là ngày đầu tiên anh đi làm ở Lâm thị. Mĩ Cảnh, cuối cùng anh đã hiểu ra rằng, có những trách nhiệm mình muốn trốn cũng không được".

Cô "hả" một tiếng, hỏi: "Sao lại đột ngột vậy?".

Anh xưa nay vẫn sống rất thoải mái, vì vậy ngữ khí khi nói chuyện cũng mang lại cho người đối diện cảm giác rất tự tại nhưng lúc này giọng anh nặng nề buồn bã, anh đáp: "Mẹ anh mắc chứng Alzheimer".

Cô lại "hả" một tiếng nữa, không dám tin vào tai mình, hỏi: "Đùa sao? Mẹ anh minh mẫn như vậy sao lại bị Alzheimer? Trước kia không có dấu hiệu gì sao?".

Anh không muốn nói nhiều, cười bất lực nói: "Trí nhớ của bà ngày một giảm sút, mà anh vẫn chưa học được gì. Hôm nay là ngày đầu tiên anh chủ trì cuộc họp, nhưng anh hoàn toàn không biết mình nên nói gì".

Tình trạng của Lâm Khải Sương đúng là nhân tính không bằng trời tính. Hạng Mĩ Cảnh sau khi quay về Thượng Hải, lập tức đi gặp anh. Hai người ngồi trong một quán rượu bên sông Hoàng Phố.

Lâm Khải Sương trông có vẻ mệt mỏi, anh trút bầu tâm sự với Hạng Mĩ Cảnh: "Anh sống ba mươi năm nay, mới phát hiện ra mình đã sống những ngày vô ích. Anh chỉ mải theo đuổi lí tưởng của mình, tình yêu của mình mà chưa bao giờ nghĩ đến mẹ. Mẹ là một người phụ nữ, giữ gìn gia nghiệp mà cha anh để lại, anh không những không chia sẻ được gì với bà, còn gây thêm rắc rối. Giờ bà bệnh, anh vội trở về, đành bắt đầu học lại. Bà chỉ có một người con trai là anh, nhưng anh thật chẳng ra gì". Anh nói mãi nói mãi, tròng mắt đỏ hoe, anh không dám nhìn thẳng vào mắt cô, giống như hận sự yếu đuối của mình, nhưng lại không thể không thừa nhận sự yếu đuối mà mình từng có. Anh nói tiếp: "Anh khinh ghét những người trong giới này, khinh nghét những người vì lợi ích mà chuyện gì cũng dám làm, có điều anh lại sống trong cái vòng tròn ấy. Trước kia anh có thể vờ vịt sống thanh cao, thực ra nếu không có gia đình chống lưng, thì anh sao sống được tự do tự tại như thế. Trước kia anh không hiểu vì sao có những gia đình xảy la đại chiến chỉ vì tranh giành lợi ích, nhưng giờ anh biết nếu kẻ nào muốn đoạt Lâm thị khỏi tay anh, anh cũng sẽ sống chết cùng kẻ đó. Mĩ Cảnh, em có tin được không, thế giới này thật ra là một tấm lưới lớn, nó bao chùm lên mỗi người chúng ta, chúng ta không ai thoát ra được, cho dù có giãy giụa tới tan xương nát thịt thì cuối cùng vẫn phải chết trong đó".

Hạng Mĩ Cảnh chưa từng thấy Lâm Khải Sương thế này bao giờ, anh tự trách mình, khiến lòng cô cũng bị giày vò. Cô rất muốn phát huy sở trường an ủi người khác của mình, nhưng lại cảm thấy những lời khách sáo quá sáo rỗng, cô muốn hỏi anh, anh sẽ làm thế nào với tình yêu của anh, nhưng nhìn anh đau khổ tới mức ấy, cô sao dám đào khoét thêm vào vết thương của anh nữa?

Màu sắc màn đêm đẹp mà không thật, gió thu thổi tới, đến nhanh, lướt qua mặt người, lạnh thấu vào tim.

Lâm Khải Sương lại uống liền mấy li. Tửu lượng của anh không khá, Hạng Mĩ Cảnh tưởng anh sẽ gục ngay trên bàn, không ngờ anh trầm giọng, sau đó hỏi cô: "Mĩ Cảnh, em có đồng ý lấy anh không?".

Hạng Mĩ Cảnh sững sờ.

Lâm Khải Sương nhìn vẻ mặt đó của cô, ngả người vào thành ghế phá lên cười điên cuồng.

Cô có chút bối rối, chau mày nhìn hành động bất thường của anh.

Anh cười một hồi, cuối cùng giải thích: "Mẹ anh bảo anh tìm em cầu hôn.

Anh biết em có người yêu rồi, cho dù không có, em cũng sẽ không kết hôn với anh. Chuyện của anh lan truyền khắp bến Thượng Hải này rồi, muốn tìm người kết hôn để cứu vãn e chỉ càng làm trò cười cho thiên hạ".

Cô đành nói: "Kết hôn và công việc là hai chuyện khác nhau, anh không cần để ý người khác nghĩ gì".

Anh lại uống, vốn mượn hơi rượu nên anh mới dám nói với cô nhiều như thế, giờ càng thêm thoải mái, cười ha ha rồi hỏi vào ý chính: "Thì ra em đúng là có người yêu rồi. Là người lần trước để lại vết hôn trên cổ em đúng không?".

Cô khóc không được cười chẳng xong: "Trí nhớ của anh có thể đừng tốt quá như thế được không?".

Anh cười càng phóng túng, khiến không ít người quay lại nhìn.

Cô không muốn phá hỏng tâm trạng của anh lúc này, nên không can ngăn khuyên nhủ, chỉ cười cười nhìn anh.

Anh cười một lúc, dừng lại, nhìn ngắm cảnh sông, rồi lại nhìn cô, thở dài hỏi: "Anh chiếm vị trí bạn trai của em lâu như vậy, anh ta nhất định là hận anh lắm nhỉ?".

Cô bất lực lắc đầu.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Pair of Vintage Old School Fru